Bốp-
Đầu cô lệch sang một bên, má tê buốt đến rần rần, kèm theo tiếng ù tai.
"Đồ tiện nhân!" người đàn bà trừng mắt nhìn cô: "không làm việc tử tế lại đi quyến rũ người ta?!"
Chung quanh lập tức rộ lên tiếng xì xào.
Chu Vãn tròn mắt đầy khó tin, nhìn bà ta.
"Tôi không có." Chu Vãn nói.
"Cô không có?" người đàn bà nhếch môi lạnh lẽo: "chuyện này một bàn tay làm sao vỗ thành tiếng? Ruồi không bu trứng lành!"
Bà ta quay lưng về phía mọi người, nhìn thẳng Chu Vãn, ánh mắt hung hăng mà tỉnh táo.
Ngay khoảnh khắc đó, Chu Vãn hiểu ra.
Cô đã chọn sai cách.
Dùng một cách không đẹp đẽ, chẳng đàng hoàng, đúng là có thể lôi Hoàng Huy khỏi vị trí kia, nhưng họ cũng cần một con dê tế thần để giữ thể diện cho mình.
Cô có nói gì cũng vô ích.
Sẽ chẳng ai tin cô.
Mười giờ sáng, cô thu dọn đồ, rời công ty y như chị Lý hồi hai tháng trước.
Buổi trưa, cô ngồi một mình trên băng đá dưới tòa nhà văn phòng, gió thổi lạnh buốt đến cổ chân. Cô gọi cho chị Lý, hỏi có muốn đi ăn cùng không.
…
Rời công ty, chị Lý đã tìm được việc mới.
Chị có thâm niên, hồ sơ đẹp, giờ đã ổn định trở lại.
Nghe xong chuyện của Chu Vãn, chị thở dài: "Em còn trẻ quá. Nếu cách đó có hiệu quả, chị đã không bị cho nghỉ."
Chu Vãn cúi mắt: "Nhưng em chẳng làm gì cả, vậy mà không ai tin em."
"Chu Vãn." Chị mỉm cười: "nếu trên đời có nhiều người thấu cảm đến thế, chúng ta đã chẳng gặp những chuyện như vậy. Chỉ là đến khi nữ sinh tiếp theo gặp chuyện tương tự, có lẽ sẽ có người biết cảm thông cho chúng ta."
Ăn xong, Chu Vãn chào chị Lý.
Cô không biết đi đâu, cũng không muốn về nhà, liền lang thang ngoài đường.
Mãi đến tối mới lững thững quay về, đi đến rách gót chân, rát buốt.
Cô vào thang máy lên lầu, muốn ngủ một giấc, mai tính chuyện sau.
Vừa đến cửa, cô khựng lại: hành lý của cô bị người ta quăng ra ngoài. Cô thử mở cửa-ổ khóa đã bị thay, không thể vào.
Chu Vãn gọi ngay cho chủ nhà.
Chủ nhà nói hợp đồng trước đó làm nhầm, căn phòng này đã có người đặt từ lâu, do cô bị nhầm, cần dọn đi; bồi thường cho cô tám trăm tệ.
Chu Vãn cúp máy thẳng.
Cô biết rõ chuyện này là ai làm.
Nói gì cũng bằng thừa.
Cô ngồi thụp xuống, lau mồ hôi trên trán, nhét đống đồ đạc lộn xộn vào vali, kéo xuống lầu. Cô kéo vali đi vô định trên đường phố, gió mỗi lúc một mạnh, mây đen dày đặc, như sắp mưa.
Cô cũng chẳng biết mình nên đi đâu.
Muộn thế này tìm thuê phòng lại từ đầu nào có dễ.
Đi ngang trạm xe buýt, Chu Vãn mỏi quá, ngồi xuống nghỉ.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện-bị đánh, bị cho nghỉ, bị vu khống, bị hiểu lầm, rồi bị đuổi ra khỏi nhà-vậy mà cô chẳng buồn khóc, chỉ thấy mệt.
Mệt rã rời.
Hai mươi bốn năm cuộc đời, một nửa quãng thời gian là như thế-mệt mỏi triền miên.
Nhưng rồi cũng thành quen.
Chỉ là có những lúc thật sự muốn dừng lại, thế là thôi-không muốn bước tiếp nữa.
Chu Vãn ngả lưng ra sau, đầu tựa vào tấm biển phát sáng phía sau, khép mắt.
Mưa bão đổ xuống rất nhanh, gió quất vào người lạnh buốt xương.
Nhưng cô cũng chẳng buồn kéo áo, không còn chút sức lực.
Tiếng lốp xe rít lên khi phanh vang bên tai, Chu Vãn vẫn không mở mắt, cho đến khi cơn gió tạt vào người cô bỗng dịu đi hẳn.
Cô mở mắt, cô chậm rãi ngẩng lên.
Truy cập tên miền tamlinh247.org nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất