Chu Hiểu Ninh quay lại bữa tiệc. Năm phút sau hai người kia mới quay lại. Lúc đi về chỗ ngồi cũ, đôi mắt người đàn ông bất chợt đảo tới chỗ cô vài giây rồi thu lại. Trái tim Hiểu Ninh vô thức reo lên một nhịp.
Buổi tiệc diễn ra tới gần nửa đêm, rất nhiều vị kim chủ âm thầm rời khỏi cùng với vị mỹ nhân minh tinh nào đó. Còn Hiểu Ninh đưa Đô Tuyết Nguyệt ra xe về khách sạn. Cô không đi cùng mà muốn quay lại tìm người đàn ông kia.
Thế nhưng chiếc xe của Đô Tuyết Nguyệt vừa rời đi, cô đã nhìn thấy ở phía bên kia Giản Liêm Thuấn đi ra từ cổng sau cung văn hoá, chuẩn bị ngồi vào xe của mình.
Cô quan sát xung quanh không thấy có ai mới lật đật bước nhanh tới gọi tên hắn - "Liêm Thuấn..."
Tiếng gọi của cô ngay cả vị tài xế đứng mở cửa cũng nghe thấy. Ông ta nhìn qua người đàn ông mới ngồi yên vị vào xe nhưng hắn không có phản ứng nào, chỉ nhàn nhạt mở miệng - "Lái xe đi. Tôi mệt rồi, muốn về nhà."
"Vâng." - Tài xế nhanh chóng đóng cửa lại nhìn tới người phụ nữ đang cố bước nhanh tới đây, khẽ lắc đầu rồi xoay người trở về vị trí ghế lái.
Bước chân của Chu Hiểu Ninh dần dần giảm tốc độ cho đến khi hoàn toàn dừng lại. Cô ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe mang theo người đàn ông trong tim mình rời đi.
Anh không cần em nữa à?
Bóng dáng xinh đẹp xa dần trong kính chiếu hậu được phản chiếu trong tầm mắt Giản Liêm Thuấn. Đôi mắt thâm thúy chìm vào trong khoảng lặng.
***
Tối hôm đó, Chu Hiểu Ninh trằn trọc cả đêm không thể ngủ được. Sáng hôm sau lại phải đưa Đô Tuyết Nguyệt đến chỗ quay phim với đôi mắt thâm quầng. Cô nàng nhìn bộ dạng thiếu sức sống của cô thì tỏ vẻ không hài lòng.
"Chẳng lẽ đêm qua quản lý Chu bồi giường anh tôi quá mệt mỏi nên sáng sớm nay mới vác bộ dạng xơ xác này đi làm?"
Chu Hiểu Ninh căn bản không muốn tranh cãi với người ta, chỉ muốn dĩ hoà vi quý. Cô nàng đúng là không thích cô, hay nói mấy lời khó nghe nhưng cơ bản Đô Tuyết Nguyệt không hề làm gì quá đáng với cô cả, vẫn để cô làm việc của mình.
Mấy ngày rồi cô cứ chờ điện thoại của Liêm Thuấn nhưng không thấy hắn liên lạc. Cuối cùng vì nhớ hắn quá nên đã chủ động gọi điện.
Đầu kia chuông reo hai ba lần mới có người bắt máy.
"Tôi nghe đây."
"Anh đang làm việc à?" - Nghe thấy giọng hắn cô bối rối hỏi.
"Không, tôi vừa ra khỏi phòng họp, cũng tới giờ nghỉ trưa rồi. Em gọi có chuyện gì sao?" - Giản Liêm Thuấn thấp giọng hỏi, trong giọng nói lộ ra chút mệt mỏi. Cô hiếm khi chủ động gọi cho hắn thế này.
Người đàn ông bước vào văn phòng, ngồi xuống bàn làm việc nới lỏng cà vạt nơi cổ áo ra.
"Em nhớ anh." - Thanh âm quyến luyến vang lên từ bên trong điện thoại.
Bàn tay đang nắm cà vạt của hắn chợt khựng lại.
"Tối nay chúng ta gặp nhau được không? Hay để em nấu canh gà cho anh ăn nhé. Anh thích món đó mà phải không?" - Lần trước hắn đã ăn sạch sẽ mấy món cô nấu.
Hiểu Ninh không nghe thấy người bên kia đáp lời còn nghĩ hắn sẽ từ chối mình. Một hồi lâu sau Giản Liêm Thuấn mới cất giọng trả lời.
Bảy giờ tối, Hiểu Ninh đang mang tạp dề đứng trong nhà bếp xào xào nấu nấu thì bỗng dưng nghe tiếng mở cửa ngoài kia. Cô chạy vội ra hành lang, không chút do dự mà nhào tới ôm chầm lấy hắn.
"Liêm Thuấn."
Liêm Thuấn bị cái bóng nhỏ nhắn nhào vào lòng bất ngờ có hơi ngỡ ngàng, bất tri bất giác bởi thứ ảo giác trước mắt.
["Anh về rồi à? Có mệt không?"
"Em có nấu canh gà mà anh thích nhất đấy. Nhưng mà anh đi tắm trước đi đã."]
Rất lâu về trước, Thái Vũ Văn cũng đã từng chào đón hắn về nhà thế này, bằng một cái ôm và mùi đồ ăn thơm lừng. Tuy sau này tay nghề nấu của cô không còn như xưa nhưng chỉ cần cô nấu hắn đều ăn.
Người đàn ông đưa tay vuốt ve tấm lưng mềm mại, lại nhìn xuống tạp dề màu hồng của cô - "Em đang nấu ăn à? Thơm quá."
Chu Hiểu Ninh ngẩng đầu lên gật gật đầu - "Sắp xong rồi, anh đi tắm thay đồ trước đi."
Giản Liêm Thuấn gật đầu thả cô ra, đi lên lầu. Ở dưới bếp, cô dọn thức ăn nóng hổi ra bàn xới cơm cho hắn. Người đàn ông rất nhanh đã xuất hiện trong bộ quần áo thoải mái, ngồi xuống ghế. Liêm Thuấn cầm đũa lên ăn rất ngon miệng.
"Anh, lát nữa bọn mình xem phim nha. Lâu rồi em không có xem phim." - Cô tự dưng hào hứng đề nghị.
"Xem phim sao?" - Hắn chớp mắt.
"Phải, có một bộ phim hay lắm, em muốn xem cùng anh." - Người phụ nữ nở nụ cười xinh đẹp.
Giản Liêm Thuấn cũng không từ chối mà thoải mái đồng ý với cô. Có vẻ hôm nay tâm trạng hắn khá tốt.
Dọn dẹp xong, cô mang một ít bánh và trà vào phòng khách. Chu Hiểu Ninh chăm chú chọn phim trên màn hình. Cuối cùng lại chọn một bộ phim tình cảm mỹ tên là The Vow (Lời Thề Nguyện).
Phim kể về một đôi vợ chồng gặp phải tai nạn giao thông. Trong khi người chồng chỉ bị thương nhẹ thì người vợ bị chấn thương sọ não dẫn tới mất trí nhớ tạm thời. Toàn bộ ký ức trong vòng năm năm về quãng về thời gian hôn nhân hạnh phúc với nam chính, cô ấy không thể nhớ được.
Nữ chính không thể nhớ được tình cảm của mình và cảm thấy người chồng trước mặt vô cùng xa lạ. Mọi thứ bắt đầu rắc rối từ đó. Một hành trình dài đầy trắc trở khiến họ xa nhau.
Mối quan hệ của hai người bắt đầu rạn nứt vì nữ chính bối rối với những gì diễn ra trong quá khứ dù nam chính đã cố níu kéo tình cảm của cô.
Nội dung không quá bi kịch nhưng không biết vì sao Hiểu Ninh lại rơi nước mắt. Liêm Thuấn thuận tay đưa khăn giấy cho cô.
"Chỉ có vậy mà đã khóc rồi sao?"
Người phụ nữ dùng khăn giấy, vừa lau khoé mi ươn ướt ửng đỏ vừa sụt sịt, mỉm cười gượng gạo - "Tại em thấy tội nghiệp cho nam chính quá thôi."
"Nếu còn tình cảm thì sẽ về bên nhau thôi. Còn nếu không còn, níu kéo cũng vô ích." - Liêm Thuấn không cảm xúc nói.
"Em chỉ là tiếc cho tình cảm tươi đẹp của họ, chỉ trong một đêm đã hoàn toàn biến mất như cát bụi. Nữ chính chỉ còn xem chồng mình như người xa lạ." - Hiểu Ninh nhỏ giọng nói.
"Nếu thực sự yêu sâu sắc đến như vậy thì làm gì dễ dàng quên được tình cảm ấy chứ. Dù cô ấy quên anh ta đã từng là chồng mình nhưng không thể nào lại quên đi cảm giác trong trái tim của mình được." - Người đàn ông nói xong, trong lòng không ngừng xôn xao, nhớ lại điều gì đó xưa cũ.
"Có thể là vậy." - Giọng cô yếu ớt đáp lại.
Truy cập tên miền tamlinh247.org nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất