Sau khi nghe Phó Quân Hạo kể về hoàn cảnh của Diệp Văn lúc viết quyển sách này, một mặt Du Giai Ý khâm phục sự nghiêm túc mà Diệp Văn dành cho tác phẩm, một mặt trầm trồ hoá ra ông ấy còn có một câu chuyện tình như thế.
Có thể thấy Diệp Văn là một người trọng tình trọng nghĩa, mặc dù mối tình thuở niên thiếu chết từ trong trứng nước nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tấm chân tình ông ấy dành cho mối tình thứ hai. Những năm gần đây, ông ấy và người vợ hiện tại rất mặn nồng.
Có lẽ đó mới là thái độ nên có với tình cảm của mình, nên buông thì hãy buông, nên xuôi thì hãy xuôi.
Du Giai Ý nghĩ mình cũng nên học hỏi khía cạnh này của Diệp Văn, những gì đã qua thì hãy để cho nó qua.
Chín giờ tối, Du Giai Ý đang ngồi trước bàn đọc sách tiếp tục viết bản thảo thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa vọng đến từ phòng bên cạnh. Cô hơi khó hiểu, Phó Quân Hạo về sớm thế?
Không phải anh nói sẽ về trước mười giờ sao?
Giờ mới chín giờ, sao lại về rồi?
Nhưng Du Giai Ý không nghĩ nhiều, chỉ tự nhủ nếu anh đã về thì chắc chắn không có chuyện gì to tát.
Cô vừa định gõ chữ tiếp thì bỗng nhiên nghe thấy có người gõ phòng mình, tiếng gõ nghe rất thận trọng.
Du Giai Ý đi qua, nhìn vào mắt mèo, là Phó Quân Hạo.
Cô mở cửa mà lòng đầy thắc mắc, kết quả người đàn ông cao to trước mặt đổ ập về phía cô làm Du Giai Ý sợ tới mức vội vàng giơ tay lên cố gắng đỡ anh lại. "Anh muốn uống nước." Anh chàng tựa vào người cô, lè nhè thì thầm.
Du Giai Ý: ".."
Cố gắng đẩy anh ra khỏi mình, Du Giai Ý hơi thở dốc hỏi: "Anh không có phòng hay gì?"
"Anh muốn uống nước ấm. Phó Quân Hạo nói xong lại sắp sửa ngả lên người cô.
Du Giai Ý không đỡ anh nổi, đành phải đỡ anh vào rồi quăng anh xuống ghế sô pha.
Hì hục một hồi, Du Giai Ý mệt bở hơi tai.
Cô nhìn cái người đã say bí tỉ trên ghế sô pha, tức giận đến mức không biết trút vào đâu: "Phó Quân Hạo, dạ dày anh không tốt mà sao cứ uống rượu thế hả?"
Phó Quân Hạo đang dựa vào sô pha nghe vậy thì khẽ hé mắt, nơi đáy mắt ngập tràn nỗi ưu tư: "Anh cũng đâu muốn uống, nhưng tâm trạng anh khó chịu quá.
Du Giai Ý mím môi, phớt lờ ẩn ý nơi đáy mắt Phó Quân Hạo xoay người đi rót nước cho anh.
Sau khi đút anh uống một ly nước ấm, cô đặt ly lên cái bàn trà nhỏ trước ghế sô pha, vừa định đi thì đã bị Phó Quân Hạo nắm lấy bàn tay.
"Du Giai Ý, anh hối hận quá.
"Hối hận ban đầu đã ly hôn với em."
Du Giai Ý lặng lẽ rủ mắt xuống, ngoái đầu nhìn về phía người đàn ông trên sô pha. Anh nắm chặt cổ tay trắng nõn của cô thêm chút nữa.
Giờ phút này, Du Giai Ý đứng, Phó Quân Hạo thì ngồi trên ghế sô pha nắm tay cô với vẻ mặt đầy thành khẩn, người ngoài mà nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc chắn sẽ cho rằng Du Giai Ý chiếm ưu thế, còn Phó Quân Hạo là bên phải khép nép, nhún nhường.
Phó Quân Hạo nắm tay cô, tiếp tục nói: "Anh cũng hối hận thời gian qua đã luôn thản nhiên chấp nhận chuyện em và Chung Bảo Nam quen nhau"
Vốn dĩ mấy lời đầu Phó Quân Hạo nói với vẻ chân thành và đau đớn vì tình ái, nhưng ngay sau đó Du Giai Ý thấy anh híp mắt cắn răng chửi: "Mẹ kiếp, đáng lẽ anh nên trói em đến UBND phường để mình kết hôn lại mới phải"
Du Giai Ý: ".."
Cô tức muốn nổ phổi!
Anh chửi tục đã đành, còn muốn trói cô đến UBND phường để kết hôn nữa chứ!
Anh bị điên chắc!
Những lời Phó Quân Hạo vừa nói thoáng chốc nhắc nhở Du Giai Ý về sự ngang ngược và kiêu căng của anh trong quá khứ, cô lập tức không muốn đếm xỉa gì tới anh nữa. Cô giật tay mình về, xoay người định bỏ đi.
Ai ngờ Phó Quân Hạo cứ như người không xương, cô dứt mạnh tay ra là kéo cả thân hình to con của anh về phía trước, thế là anh đập ngay lên bàn trà nhỏ trước ghế sô pha.
Tiếng "rầm" nặng nề vang lên làm Du Giai Ý suýt thì giật mình. Cô không còn lòng dạ nào mà quan tâm chuyện khác, vội vã củi người đỡ Phó Quân Hạo ở dưới
đất lên.
Nếu làm Phó Quân Hạo bị đập đầu, xảy ra chuyện gì thì cô sẽ tội lỗi chồng chất mất. Dù gì anh cũng là người vận hành cả Phó Thị, thậm chí còn nắm giữ "mạch máu" của nền kinh tế toàn bộ Giang Thành.
"Phó Quân Hạo?"
"Anh vẫn ổn chứ?"
Du Giai Ý đỡ anh lên, thấy một dấu đỏ chót trên trán Phó Quân Hạo.
"Không chết được." Du Giai Ý vốn muốn đỡ anh lên ghế sô pha song anh lại tự đẩy cô ra, còn nói một câu nghe như đang giận dỗi, sau đó anh tự ngồi lên ghế
lại.
Nghĩ đi nghĩ lại, Du Giai Ý vẫn xin lỗi anh: "Xin lỗi, hồi nãy tôi không ngờ anh không ngồi vững"
Chuyện này thật sự nằm ngoài dự đoán của cô. Ai mà ngờ được một người đàn ông to xác như Phó Quân Hạo lại bị một cái kéo nhẹ làm ngã ngay chứ.
Mong là không phải anh cố ý ngã, khổ nhục kế này có lợi gì cho anh đâu.
Phó Quân Hạo chẳng nói một câu nào, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi ngả ra ghế sô pha, nằm một cục ở đó.
Du Giai Ý vô cùng đau đầu: "Uống nước xong rồi, anh về phòng anh ngủ đi chứ?"
Cái người trên ghế sô pha vẫn nằm yên ở đó, Du Giai Ý vốn đang định giục anh về tiếp nhưng lại để ý tới dấu đỏ trên trán anh, thấy hơi áy náy.
Cô xoay người vào nhà vệ sinh, làm ướt khăn lông bằng nước lạnh rồi đi ra, nhẹ nhàng đắp lên trán Phó Quân Hạo.
Hy vọng sáng mai sẽ mất dấu, nếu không thì sẽ rất ảnh hưởng tới hình ảnh của anh.
Du Giai Ý đi đi về về nhúng nước đắp khăn cho anh ba lần. Đến khi cô giặt khăn rồi ra ngoài phòng vệ sinh, Phó Quân Hạo đã ngủ trên ghế.
Du Giai Ý trợn mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn đẹp trai của anh, cắn răng. Tối nay anh đùa quá trớn rồi đấy, sao lại ngủ luôn thế kia?
Cho anh ngủ trên sô pha cho rồi!
Này thì có cái giường xịn xò không ngủ lại chạy qua ngủ ghế sô pha phòng cô, đồ thần kinh!
Du Giai Ý tức giận xoay người về phòng, khóa cửa, sau đó cũng lên giường ngủ.
Một đêm ngon giấc.
Sáng sớm hôm sau, Du Giai Ý thức dậy, quên khuấy chuyện đêm qua Phó Quân Hạo ngủ trên sô pha phòng mình. Thế nên khi mơ mơ màng màng mở cửa phòng đi ra, vừa nhìn lên đã thấy người đàn ông đang ngồi trên sô pha, Du Giai Ý sợ tới mức cuống cuồng chui về phòng lại.
Cô chỉ mặc đồ ngủ, còn chẳng mặc gì ở trong...
Du Giai Ý vội vàng thay đồ, xong xuôi mới ra ngoài lại.
Cô cau mày hỏi người trên sô pha: "Sao anh vẫn chưa về?"
Do nằm chui rúc trên ghế cả đêm nên bộ đồ đắt tiền anh đang mặc nhăn nhúm.
Kết hợp với râu mới mọc ở vùng trên lẫn dưới cằm, trông anh phờ phạc và lôi thôi thấy rõ.
"Tối hôm qua, xin lỗi em." Anh ngước mắt nhìn về phía Du Giai Ý, xin lỗi với giọng điệu đầy cô đơn.
"Không sao, dù sao người bị đập đầu cũng không phải tôi" Du Giai Ý nhìn thoáng qua dấu đỏ vẫn còn in trên trán anh, không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười.
Phó Quân Hạo giơ tay sờ trán mình, hít hà.
Đau chết mọe!
Anh đứng dậy: "Em đi vệ sinh cá nhân đi, chút nữa xuống ăn sáng"
"Diệp Văn gọi cho anh, nói đã nhận được bản thảo của Thẩm An Ngưng và Thôi Thành Bắc gửi tới, giống y đúc đoạn em tùy tiện viết, điều đó chứng minh bọn họ đã đạo văn"
"Ông ấy bảo còn lại ông ấy sẽ xử lý, chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình là được"
Nhưng ai bảo cô ta đi đường ngang ngõ tắt chứ?
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất